tỉnh ngủ.
Đột nhiên, Giản Mạt mở to mắt, ngồi bật dậy, nhìn Sở Tử Tiêu đầy kinh
ngạc... Đây không phải là mơ, hắn, thật sự ở đây!
Nhìn biểu tình Giản Mạt đã thay đổi, dưới đáy mắt của Sở Tử Tiêu mơ
hồ xẹt qua một tia thâm sâu khó hiểu, hắn chậm rãi mở miệng: "Anh đi dạo
qua đây, tình cờ nhìn thấy em đang ngủ ở đây."
Giản Mạt quẫn bách, vốn cô chỉ muốn nằm một lát, không hiểu làm sao
lại ngủ thiếp đi... Chủ yếu chính là... cô vừa mơ thấy Sở Tử Tiêu hôn lên
mặt cô, vì vậy cô mới tỉnh dậy.
"Cái kia, anh..." Giản Mạt vốn muốn hỏi là mơ hay là thật, thế nhưng,
suy nghĩ một chút cô lại cảm thấy không thích hợp.
Sở Tử Tiêu không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn Giản Mạt...
Giản Mạt vừa phát hiện hôn má kia là thật, không phải mơ, thế nên cũng
không biết nói gì...
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.