kiềm chế được đỏ mặt.
Giản Mạt hoài niệm, nằm trên bàn đá, hai tay để thẳng, cọ cọ mặt, nhắm
mắt lại, tựa như ngày xưa.
Bởi vì kỉ niệm ngày lập trường, mọi người đều tụ tập nơi náo nhiệt, thế
nên nơi đây vốn đã vắng, nay yên tĩnh không bóng người.
Sở Tử Tiêu hai tay đút vào túi quần, chầm chậm bước trên hành lang,
ngoài ý muốn nhìn thấy bóng người nằm ườn trên bàn đá, khép mi mắt ngủ.
Hắn sững sờ, quên cả phản ứng, cứ đứng im nhìn Giản Mạt.
Ở đại lễ đường khoa luật học đều là một mảnh náo nhiệt, thậm chí có cả
bài diễn thuyết của Mặc Thiếu Sâm, nhưng hắn cũng không tham dự. Chỉ là
không hiểu thế nào lại đến nơi này... Không nghĩ đến, cô cũng ở đó.
Sở Tử Tiêu chậm rãi bước đến, không biết là cố ý hay vô tình nhưng
cước bộ rất nhẹ nhàng.
Giản Mạt hình như đã chìm vào mộng đẹp, Sở Tử Tiêu đã đến, ngồi vị trí
xưa bên cạnh cô, vậy mà cô không chút phát giác.
Dường như cũng muốn tìm lại kí ức, hắn ngồi đó, hai tay học theo đặt
trên bàn buông lõng, đầu gối lên cánh tay, nghiêng đầu ngắm Giản Mạt
ngủ.
Ánh nắng xuyên qua giàn nho nghịch ngợm rơi trên người cô, lúc cô ngủ
hệt như ngày xưa, tràn đầy hiền hòa yên tĩnh... Thế nhưng, mày cô hơi nhíu
lại, dường như đang chứa một cỗ bi thương nhàn nhạt, như vậy là vì sao?
Không lẽ, Giản Mạt, em cũng hoài niệm quá khứ của chúng ta?
Sở Tử Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, khép mi mắt, nhịn xuống cảm giác áy
náy trong lòng, môi... nhẹ nhàng rơi trên sườn mặt trơn mềm của Giản Mạt.