Đến khi di động trong túi Giản Mạt kêu lên, cô mới chuyển tầm mắt, lấy
di động ra. Là Lý Tiểu Nguyệt gọi tới! Cô nhấc máy, không đợi bên kia nói
gì lập tức cướp lời: "Năm phút nữa tớ sẽ đến"
Dứt lời đã tắt điện thoại.
Tầm mắt cô lướt qua Lê Nhiễm Hạ, sau đó nhìn về phía Hàn Thật Thật
nói: "Vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn. Còn về chuyện tôi và Sở Tử Tiêu, cô
còn chưa đủ tư cách biết đến."
Nói xong, cô không để ý đến lời lẽ mắng chửi sắc bén của Hàn Thật
Thật, bước chân nhanh hơn bước xuống lầu.
"Giản Mạt, cô cố ý hại chết tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho cô!" Hàn
Thật Thật thấy Giản Mạt không để ý đến cô ả mà còn bước nhanh chân
hơn, điên cuồng hường về phía cô hét lớn.
Giản Mạt dừng bước lại, đáy mắt xẹt qua tia mệt mỏi. Đúng là, nói
chuyện với người học trong nghành luật, thật khó chịu!
Cô hơi nghiêng đầu về phía sau, lạnh lùng đáp: "Muốn khởi tố tôi, tùy ý
cô..." Giản Mạt đột nhiên mỉm cười, không ngại bồi thêm một câu: "
Nhưng mà, tôi hi vọng những lời cô tố cáo tôi là sự thật, đừng chỉ ngụy
biện xảo trá để bản thân cô được lợi."
Sau đó, cô cào lại mái tóc, tiếp tục bước đi, lần này, cũng không có ý
định quay lại.
Hàn Thật Thật nổi nóng, cũng không có tâm tình nghe kĩ lời nói Giản
Mạt. Trái lại Lê Nhiễm Hạ ánh mắt lạnh đi hẳn.
Hôm nay, Giản Mạt cô vốn tham gia ngày thành lập trường. Nhưng thật
đáng ghét, tâm tình tốt đẹp đã sớm bị phá hủy.