Cô đến đại lễ đường của khoa luật học, bên trong tràn ra tiếng ồn ào ầm ĩ
vì chờ đợi.
Giản Mạt tìm Lý Tiểu Nguyệt, thế nhưng dạo cả vòng không thấy, cô gọi
điện cũng không ai nhấc máy.
Bởi vì quá nhiều người, Giản Mạt không chen lấn nổi, cuối cùng không
còn cách khác đành gửi tin nhắn cho Lý Tiểu Nguyệt: "Tâm trạng của mình
có chút không thoải mái, mình ra ngoài dạo sân trường một chút, cậu nghe
diễn thuyết xong thì nhớ gọi lại."
Nhắn tin xong, cô xoay người ra khỏi lễ đường, chuyển hướng sang khu
vực gần trường... Bởi vì lúc trước ở cùng Sở Tử Tiêu, cô đối với nơi đây rất
quen thuộc, đi xuyên qua rừng cây nhỏ là một hành lang học tập, rất yên
tĩnh.
Trước kia, cô thường xuyên ở đây, giúp hắn học tập... Kỳ thực cô biết, có
cô, hắn nào có tâm tư học tập.Kí ức đột nhiên ùa về, từng hình ảnh xuất
hiện trước mắt cô. Giản Mạt đứng trước giàn nho, nhìn về phía trước bàn
ghế đá, trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo ảnh...
Có một lần, cô vì làm điện ảnh truyền hình mà thức suốt đêm, cô không
dám nói hắn biết. Ngồi nơi đó cùng hắn nói chuyện, không hiểu sao một lúc
cô lại nằm ngủ trên bàn đá.
Một lúc sau tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt điển trai đầy ý
cười của hắn.
Hắn cũng nằm trên bàn đá, thấy nàng tỉnh giấc, hắn ngữ khí có chút oán
trách: "Lần sau em dám thức đêm làm thiết kế, anh liền kéo em về ký túc
xá, tử hình em tại chỗ."
Sở Tử Tiêu bình thường hiền lành, nhưng thi thoảng ở chung với nàng
vẫn nói vài câu ái muội... Chính vì rất ít, nên mới khiến cô nghe đều không