Nụ hôn rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt qua, thậm chí... tựa hồ như
không có va chạm. Thế nhưng, tuy chỉ nhàn nhạt chạm vào, cũng đủ để
khiến tâm của Sở Tử Tiêu đau buốt.
Từng, đã từng, hắn có thể không kiêng nể bất kì điều gì yêu cô... Hắn che
chở cô, quý trọng cô, hận không thể đem cô đặt trên bàn tay dùng hết sức
nâng niu yêu thương.
Nhưng bây giờ, cô... lại là tiểu mợ của hắn!
Sở Tử Tiêu cảm thấy khuôn ngực càng ngày càng đau đớn dữ dội, không
chỉ vì thân phận giữa hai người, mà còn về sự việc của Giản gia hai năm
trước.
Nếu như, sự việc đó thật là ba hắn hãm hại, hắn làm sao có thể đối mặt
với cô đây?
"Ưm..." Giản Mạt hơi bĩu đôi môi đỏ mọng, phát ra âm thanh nho nhỏ.
Sở Tử Tiêu bị dọa sợ, hắn vội vã kéo xa khoảng cách với cô, trừng mắt
nhìn Giản Mạt.
Lông mi dài cong cong của cô khẽ động, chớp chớp vài cái, sau đó, Giản
Mạt hoàn toàn mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy, không ngờ thật sự
là khuôn mặt của Sở Tử Tiêu!
Cô nhất định vẫn còn nằm mơ đi. Tại nơi này làm sao mà có thể nhìn
thấy Sở Tử Tiêu?
"Tử Tiêu..." Giản Mạt nhẹ nhàng lên tiếng, bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm
đặc biệt mềm mại đáng yêu như mèo con, mang chút làm nũng.
Ánh mắt cô vẫn còn nhập nhèm: "Tại sao... lại nhìn thấy anh ở chỗ này?"
Dứt lời, cô day day mi tâm, chớp mắt thêm vài cái, ý đồ muốn mau chóng