Có lẽ cô không thấy, nhưng Sở Tử Tiêu lại thấy rất rõ... Lúc Cố Bắc
Thần lạnh lùng đối diện với cô lúc nãy, gương mặt hưng phấn vui vẻ của cô
trong phút chốc liền biến thành đau đớn lạc lõng.
Mạt Mạt, có phải em... chính là đã yêu Bắc Thần rồi không?
Sở Tử Tiêu tự hỏi chính bản thân mình một lần nữa, lại chính mình phủ
định đi câu trả lời. So với việc thừa nhận cô yêu Cố Bắc Thần, hắn càng
muốn nghĩ là có lẽ cô cùng Cố Bắc Thần ở chung một chỗ chỉ là việc bất
đắc dĩ.
Lúc Lý Tiểu Nguyệt nhìn thấy Giản Mạt, cũng không hề phát hiện ra sự
cô đơn của cô. Thân làm luật sư, Lý Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở miệng
“bô bô” nói không ngừng.
Tất nhiên, vần đề mà Lý Tiểu Nguyệt nói đến đều có liên quan đến Mạc
Thiếu Sâm...
“Đúng rồi, cậu qua đây nãy giờ, đã nhìn thấy ông xã nhà cậu chưa đó?”
Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Cố Bắc Thần, trong lòng Giản Mạt có
chút khó chịu: “Ừm.” Cô tùy ý đáp.
Lý Tiểu Nguyệt chớp mắt: “Thật sự mà nói nha, chồng cậu đi tới chỗ nào
cũng đều thu hút rất nhiều ánh mắt đó... Cậu không nhìn thấy đâu, vừa rồi
có một nữ sinh đứng từ xa phóng diện cho anh ta. Nếu như không phải có
lãnh đạo trường chúng ta ở đây, mình đoán chắc cô nữ sinh đó sẽ trực tiếp
đi lên hiến thân cho chồng cậu đó...”
Giản Mạt giật giật khóe môi, ngay cả tâm tình nói về chủ đề này cũng
không có.
“Cậu hôm nay tính làm gì?” Giản Mạt hỏi.