“Cũng không có gì, hôm nay mình trở về đây là để nhìn các vị học
trưởng diễn thuyết thôi...” Lý Tiểu Nguyệt vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn: “Thời
gian còn lại của mình đều là của cậu, cậu xem mình có tốt không!?”
“Hướng Vãn nói mình hết bận thì liền đi đưa kết quả qua cho cô ấy.”
Giản Mạt không có quên việc Hướng Vãn đã giao: “Cậu không có việc gì,
liền cùng đi với mình, được chứ?”
“Ok!”
Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đi đến khoa kiến trúc. Cũng không biết
có phải là trùng hợp hay không, muốn đi qua khoa kiến trúc thì phải đi qua
khoa tài chính... Cũng không biết được, lại cùng lúc gặp Cố Bắc Thần đang
ở đó đi dạo một vòng.
“Chà chà, cái này không được gọi là duyên phận đâu... gọi là oan gia ngõ
hẹp đấy?” Lý Tiểu Nguyệt liếc nhìn Cố Bắc Thần, nói với Giản Mạt.
Giản Mạt không nói gì, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chằm
chằm vào Cố Bắc Thần, theo bước chân của hắn mà đi đến.
Cố Bắc Thần cùng mấy vị lãnh đạo trường vẫn đi tới, từ đầu tới cuối
không hề nhìn Giản Mạt lấy một cái, dường như coi cô chính là một người
xa lạ... À, còn chính là coi cô như không khí trong suốt vậy.
Nhìn thấy hắn như vậy, Giản Mạt trong lòng liền tức giận không hè
nhẹ... Sau đó, cũng rất mất bình tĩnh làm ra một hành động.
Chỉ thấy khi Cố Bắc Thần sắp vượt qua người Giản Mạt, cô liền mở
miệng nói: “Thần thiếu, tôi rất hâm mộ ngài, có thể để tôi mời ngài một bữa
cơm không?”