Mà lúc này cô cứ như vậy bắt chuyện, đúng là có chút không nể mặc bọn
họ.
Cố Bắc Thần nhíu mày, nhìn gương mặt vì khó xử mà sắp đỏ lên nhưng
lại không cam lòng tỏ ra yếu kém của Giản Mạt, âm thầm cười cười.
Hôm nay Giản Mạt trang điểm trong rất trẻ, đi trong sân trường, liền
giống như những học sinh mới vào... Tràn đầy tinh thần phấn chấn.
Cố Bắc Thần lúc này mới có chút vô sỉ mà suy nghĩ. Cô mặc trang phục
đơn giản thanh thuần như vậy, đứng bên cạnh hắn mặc một bộ tây trang
trong rất trưởng thành. Hắn lúc này lại có cảm giác như "trâu già đi gặm cỏ
non".
"Giản tiểu thư vì dành được quyền thiết kế cho Đế Hoàng, đã dùng
không ít thủ đoạn tồi tệ..."
Cố Bắc Thần lạnh giọng nói, con ngươi liền biến thành một hình vòng
cung lạnh lẽo, ngay cả khóe miệng cũng phát ra một tia lạnh lùng.
Giản Mạt nhất thời sững sốt, còn chưa kịp phản ứng, Cố Bắc Thần đã
cùng với mấy vị lãnh đạo trường đã rời đi...
Lý Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của Cố Bắc Thần, sau đó đi tới trước
mắt Giản Mạt: "Nói thử xem... chồng cậu giống như bức tượng vậy không
phải rất đáng ghét sao?"
Nào cho Giản Mạt đường giải thích đâu!
Chẳng biết người khác có nhìn ra hay không, nhưng nàng thấy rất rõ
ràng. Giản Mạt nhất định là não có vấn đề nên mới nói ra lời mời... Phía
sau toàn là cạm bẫy.