Giản Mạt đối với Cố Bắc Thần, nói khó nghe một chút, chính là lấy tiền
làm ấm giường cho hắn.
Nếu như động tâm, cuối cùng người bị thương sẽ không phải là Cố Bắc
Thần, mà chính là Giản Mạt cô.
Bởi vì liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn, Giản Mạt đối với ngày kỉ niệm
thành lập trường một chút cũng không có hứng thú, sau đó cô chỉ kéo Lý
Tiểu Nguyệt đi ủng hộ ngành hoạt động kiến trúc, liền rời đi.
Hôm nay, Lý Tiểu Nguyệt không lái xe đến, sau khi ngồi yên trên xe của
Giản Mạt... Trên xe, nghe tiếng động cơ có chút khác thường.
"Con nhóc, xe của cậu ... Tớ cứ cảm giác như mình đang ngồi xe đua a?"
"Vậy cậu cứ coi như đang ngồi xe đua đi ..." Giản Mạt cũng đùa một
chút.
Lý Tiểu Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười vài tiếng, nhớ
lại một chút, xe này cô lần đầu tiên ngồi, cũng chính cô là người đã dẫn
Giản Mạt đi mua.
Bởi vì là cuối tuần, cô không cần phải đi làm, mở phiên tòa, sau đó hai
người tìm một nơi để nghỉ ngơi, uống một chút cho hết thời gian.
Lý Tiểu Nguyệt ôm một quyển sách biện luận trên tòa án nói chuyện với
Mạc Thiếu Sâm, nhìn vô cùng thân mật, Giản Mạt buồn chán ngồi lật xem
mấy quyển tạp chí, ai ngờ được cô lại thuận tay vớ lấy một quyển tạp chí
mà trang bìa là ảnh của Cố Bắc Thần và Lục Mạn... Chỉ khác là, dung mạo
của Cố Bắc Thần chỉ nhìn được có một phần ba khuôn mặt.
Ngồi ở trên tầng ba, Giản Mạt mở tạp chí đọc phần phỏng vấn...