Giản Mạt không có tâm tình để đi, còn chưa trả lời lại, liền thấy Lý Tiểu
Nguyệt đi tới.
"Con nhóc." Lý Tiểu Nguyệt khẽ nói, "Đường Dục nói buổi tối cùng
nhau ăn cơm, cậu và mình cùng nhau đi chứ?" Nói xong, cô ấy thuận thế
ngồi xuống bên cạnh Giản Mạt, tầm mắt rơi xuống, liền nhìn thấy tin nhắn,
"Làm bạn bè với nhau cũng được, dù sao sau này cũng không thể không
qua lại với nhau cả đời được."
Giản Mạt biết ý của Lý Tiểu Nguyệt là gì, suy nghĩ một lúc, cảm thấy
tâm tình của cả ngày hôm nay đều bị Cố Bắc Thần phá hỏng, cho nên sau
đó cô chỉ đơn giản gật đầu đồng ý.
Hai người ra khỏi phòng văn kiện, sau đó liền hẹn nhau đi đến quán cơm,
nói đó cũng gần khu vực phía Bắc của trường Lạc Đại.
Lúc Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đến nơi, người ở khoa luật đã đến
không ít, Hàn Thật Thật cùng Lê Nhiễm Hạ cũng đã ở đó... Còn có mấy
người không cùng khoa, thế nhưng trong ngày thường quan hệ không tệ
mấy.
"Ôi, Giản Mạt cùng với Tiểu Nguyệt thiếu tháng tới rồi..." Một người
mập mạp, mí mắt trên khuôn mặt của người đàn ông đó híp lại khi nhìn
thấy hai người liền kêu lên.
Tầm mắt của mọi người đều vô thức nhìn theo hướng mắt của người mập
mạp kia, không biết ai cảm thán liền phát ra lời ca ngợi, "Chậc chậc, Giản
Mạt đúng là có qua mười năm thì vẫn giữ vững phong cách của nữ thần...
Trang phục thanh thuần như vậy nhưng cũng đỡ không nổi a."
Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt đi tới, đều có thể nhận thức được, sau đó
cũng chỉ chào hỏi.