"Cô thấy kì quái sao?" Giản Mạt cười lạnh "Tôi làm nghề thiết kế, nhận
biết vài vị đại nhân vật thì lạ lắm sao?" Dứt lời, cô lấy khăn giấy lau sạch
tay, dửng dưng bước qua Hàn Thật Thật
"Giản Mạt" Hàn Thật Thật xoay người "Cô đã cùng Tử Tiêu chia tay, tại
sao lại khiến tôi có cảm giác các cô, hoặc là đang ở chung một chỗ, hoặc là
có biểu hiện giả dối?"
Giản Mạt đã đến trước cửa toilet, đình chỉ bước chân, cô xoay người,
lạnh lùng nhìn Hàn Thật Thật: "Cô quản được tôi?" Hai tay vòng lên ôm
ngực "Hàn Thật Thật, cô không hiểu được đâu."
Giản Mạt có chút bất đắc dĩ, trên môi nở nụ cười chế nhạo "Không phải
là tôi không buông tay, mà là Sở Tử Tiêu không chịu buông tha...Cùng với
cô khuyên tôi buông tha, không như, cô có bản lĩnh đối phó hắn, vậy không
phải hắn cũng không quấn quít lấy tôi?"
"Giản Mạt, cô thật không biết xấu hổ" Hàn Thật Thật nghiến răng mắng
"Thì thế nào, tôi là người không biết xấu hỏi đấy." Giản Mạt cười lạnh
"Nhưng làm sao bây giờ? Đàn ông thời nay thích phụ nữ không biết xấu
hổ... cho nên, khi nào da mặt cô dày hơn da mặt tôi, nói không chừng lúc
đó Sở Tử Tiêu sẽ quay sang thích cô"
Dứt lời, Giản Mạt xoay người đi ra... chỉ là vạn lần không ngờ tới, Sở Tử
Tiêu cùng Đường Dục đang đứng ở cửa toilet nam. Ân, còn là sát vách!
Cũng chính là, đoạn đối thoại ban nãy giữa các cô hai người họ đều nghe
thấy... Giản Mạt nghĩ, đây có phải hay không là loại chuyện cẩu huyết a.