Giản Mạt như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được,
căn bản giống như là không để ý sẽ đụng mặt với Sở Tử Tiêu cùng Đường
Dục mà chỉ ngồi vào hàng ghế dưới sân khấu.
Hàng ghế khán giả vẫn náo nhiệt như trước, Lý Tiểu Nguyệt vốn là
người điềm tĩnh nhưng một lát sau cũng bị kéo đến chỗ đám đàn ông bắt
đầu uống rượu.
Một năm này, so ra tài năng của giới luật sư được cô ấy bộc lộ vô cùng
tốt, cũng học được khá nhiều thứ.
Sự việc trong phòng rửa tay, bất kể là Sở Tử Tiêu hay Đường Dục, đều
nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Hàn Thật Thật, hai người họ đều im
lặng không có hành động gì… Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ.
Giản Mạt cuối cùng cũng muốn rời đi, cũng không tới nói cho Lý Tiểu
Nguyệt biết tiếng nào mà chỉ để lại tin nhắn trong di động cho cô ấy.
Đối với kỷ niệm ngày thành lập trường mà cô chờ mong nhất vì những
chuyện xảy ra gần đây nên cũng không còn có chút hứng thú nào nữa. Về
đến Lam Trạch viên, cô liền mặc kệ hết thảy mà ném mình lên giường…
Trong đầu Giản Mạt lúc này là biểu cảm lạnh lùng của Cố Bắc Thần cùng
với lời cảnh báo bên ngoài phòng rửa tay, trong lòng lập tức phiền muộn.
“Chính mình hay ra vào khách sạn cùng với nữ nhân khác, còn xảy ra
quan hệ, em còn chưa cảnh cáo anh việc hạ thấp em đâu…”Giản Mạt rầu rĩ
lấy gối che lại, quyết tâm nói.
Căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng hít thở nặng nề, Giản Mạt tâm càng
lúc càng rối loạn, nghĩ muốn tìm người phát tiết một chút cũng không
được. Cuối cùng, cô đơn giản chỉ nhắm mắt lại rồi ngủ quên mất.
Lúc tỉnh lại, cũng đã hơn tám giờ tối.