Có ánh sáng của những vì sao và ánh đèn bên ngoài chiếu vào, Giản Mạt
mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác cô đơn chưa từng có đột
nhiên ập tới 1 cách đột ngột.
Cầm lấy di động mà mở khoá, bởi vì trước đó cô đã để chế độ yên lặng
nên không biết điện thoại có rất nhiều tin nhắn được gửi tới.
Mở tin nhắn ra thì thấy có của Sở Tử Tiêu, Lý Tiểu Nguyệt… còn có của
Hướng Vãn, dù vậy vẫn không có của Cố Bắc Thần.
Sau khi trả lời tin nhắn của tất cả mọi người, Giản Mạt cũng bắt đầu gọi
cho Tô Quân Ly.
“Lúc nãy em đi ngủ nên không nghe máy được!” Giản Mạt nói,” Anh
Quân Ly có chuyện gì sao?”
Tô Quân Ly dựa vào chiếc đàn dương cầm màu trắng trên sân khấu, mí
mắt cụp xuống, "Ngày mai có một tiết mục tập luyện rất thú vị, em có thể
tới nghe một lúc không…”
“Anh thật sự muốn em đến?” Giản Mạt ngồi dậy, cũng không biết có
phải do vừa ngủ dậy nên đầu có chút mờ mịt.
Tô Quân Ly mỉm cười, ”Em cũng có tài năng chơi nhạc thì cớ gì anh lại
không muốn em đến?”
Giản Mạt bỗng nhiên ngẩn ra, ở lĩnh vực âm nhạc, có thể chơi được một
bản nhạc hay chính là mơ ước mà mọi người muốn có, nhưng đáng tiếc đó
chính là trời sinh. Mà ở một số trường hợp thì cũng có thể luyện ra được
khả năng này, nhưng với cô thì chính là trời sinh... Đó có thể là do lần bắt
cóc ngoài ý muốn trước đây mà mới phát hiện ra được.
“Anh… Như thế nào mà lại biết em có thể chơi được nhạc ?” Giản Mạt
lập tức kinh ngạc.