Giản Mạt vừa tới cũng không biết gì chỉ khi ngửi thấy mùi thức ăn khuya
toả ra quanh bốn phía, lập tức cảm thấy bụng bắt đầu đói mà kêu vang…Cô
cũng không khách khí mà cùng Tô Quân Ly ngồi ở sân khấu bên cạnh,
nhận bát cháo.
“Anh còn chưa ăn tối sao?” Giản Mạt nhìn không ít các món ăn trước
mặt, hỏi.
“Ừm!” Tô Quân Ly mỉm cười đáp lại.
Tuy nói vậy, nhưng Giản Mạt phát hiện ra, Tô Quân Ly kỳ thực chỉ ăn
một bát cháo, thời gian còn lại thì ngồi yên không động đũa, cơ bản là nhìn
cô ăn.
Giản Mạt là người thông minh, đương nhiên liền hiểu… Tô Quân Ly
đoán là, nghe cô nói ngủ vừa dậy, sợ cô không có ăn cơm chiều, cho nên
mới đi mua đồ ăn khuya? Mua đồ ăn khuya cho cô, lại sợ cô không có ý tứ,
cho nên mới nói với cô là hắn ăn không nhiều…
Trong lòng Giản Mạt liền nổi lên một trận ấm áp: “Anh đối xử với con
gái đều dịu dàng như vậy, không sợ bọn họ vì anh mà không thích những
người con trai khác sao?”
Tô Quân Ly cười: “Vậy em thì sao?”
Giản Mạt hơi sửng sốt: “Em vốn đã có chồng rồi…”
Cô tránh nặng tìm nhẹ nói.
Tô Quân Ly cười cười không nói, chỉ là đi đến trước đàn dương cầm,
ngồi xuống, ra hiệu cho Giản Mạt cũng ngồi xuống bên cạnh…
Giản Mạt ngồi xuống bên cạnh Tô Quân Ly, liền thấy từng ngón tay thon
dài như ngọc của anh nhẹ nhàng đáp xuống từng phím đàn đen trắng.