“Mượn khả năng cảm thụ âm nhạc của em, nghe khúc nhạc này một
chút…”
“Được!”
Thời điểm Giản Mạt đáp lại, những ngón tay của Tô Quân Ly liền bắt
đầu tự do bay nhảy trên những phím đàn…
Tô Quân Ly không hổ danh là hoàng tử dương cầm được cả thế giới công
nhận, bất kể là một khúc nhạc đơn thuần hay một khúc nhạc có kỹ xảo, hắn
đều có thể đánh thành cũng bản nhạc làm cho người ta say mê… Dường
như, trời sinh anh ra chính là vì dương cầm, mà dương cầm, cũng là vì hắn
được sinh ra mà trở nên được tồn tại.
Lúc âm thanh cuối cùng được ngón tay của Tô Quân Ly ưu nhã chậm rãi
mà hạ xuống, dư âm của bản nhạc vẫn còn vang vọng trong sảnh diễn tấu
trống trải, không có bất kỳ chấn động nào dù là nhỏ nhất…
Giản Mạt rơi vào bản nhạc của Tô Quân Ly, không cách nào tự thoát ra
được. Không phải thế giới danh khúc, cũng không phải Tô Quân Ly trước
mắt… Là một việc hoàn toàn mới.
Bản nhạc như vậy, nhàn nhạt ưu thương lộ ra tia hy vọng… Thế nhưng,
tia hy vọng ấy lại bị bị thương nhàn nhạt bất đắc dĩ mà bao phủ, làm cho
người ta trầm mê trong nó, muốn ngừng mà lại ngừng không được.
“Thảo nào tất cả mọi người đều nói, nghe anh đàn dương cầm cũng có
thể khiến cho người ta mang thai…” Giản Mạt cảm thán.
Tô Quân Ly vừa nghe, liền cười, nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt,
nói: “Kia… Vậy em mang thai sao?”