"Đùng" một cái, Hướng Vãn mặt liền đỏ. Thật sự có ý tứ nhưng lại
không dám thừa nhận, mà lại giống như một tiểu nữ sinh bị người khác
vạch trần tâm tư... Đáng tiếc, lại không có tình yêu.
Tô Quân Ly đi lại hướng Giản Mạt, "Có phải gây bất tiện cho em hay
không?" Anh thân thiết hỏi, dù sao, quan hệ của hai người không bị phơi
bày ra, trường hợp như vậy hình như cũng không được khá lắm.
Giản Mạt giật giật khóe miệng, lắc đầu, sau đó tầm mắt lại xuyên qua Tô
Quân Ly, rơi vào trên người Cố Bắc Thần đang đút tay vào túi quần không
biết thời gian là gì kia...
Chỉ thấy ánh mắt Cố Bắc Thần lạnh lùng lướt qua Giản Mạt, sau đó liền
quay sang nói với Lệ Cẩn Tịch, "Nói xong chưa?"
Lệ Cẩn Tịch nhíu mày, "Tự nhiên."
"Đêm nay ăn khuya tôi mời!" Cố Bắc Thần nói ngắn gọn, dường như là
để ăn mừng việc Lệ Cẩn Tịch hoàn thành tâm nguyện.
Khóe miệng Giản Mạt tận lực cong lên, đáy mắt có chút cảm xúc nghiến
răng nghiến lợi tràn ra.
Ăn khuya là ở một quán cơm Tây rất xa hoa.
Tiếng đàn dương cầm chậm rãi mang theo sự nhu hòa, mà hơi thở trầm
ổn đều tràn ngập ở mỗi góc, bầu không khí như vậy, làm cho lòng người
đều trở nên trầm tĩnh rất nhiều...
Ngón tay thon dài của Cố Bắc Thần cầm ly rượu đỏ, không quan tâm đến
xung quanh khẽ đung đưa, đáy mắt thâm thúy rơi vào nước rượu thượng
hạng màu đỏ tươi, đôi môi bạc lạnh lùng cong lên một độ cung tà tứ, không
một ai có thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng bên trong.