Rốt cuộc, cuối cùng Cố Bắc Thần cũng không đàn dương cầm, năm
người ăn khuya, lúc đầu bầu không khí còn hòa nhã, nhưng bây giờ lại có
chút khẩn trương nho nhỏ, giống như chuẩn bị gươm tuốt vỏ, nỏ giương
dây.
Tô Quân Ly nhìn Giản Mạt, Giản Mạt lại hung hăng khoét mắt nhìn Cố
Bắc Thần...
Môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi nghiêng lên tạo thành một nụ cười nửa
miệng, mực đồng thâm thúy nhìn vào đáy mắt lạnh lùng của cô.
Ở đây, cô đối với Hướng Vãn cùng Tô Tiểu Nghiên lại không rõ quan hệ,
Lệ Cẩn Tịch cảm thấy giữa hai người bọn họ có một sự ái muội, muốn tiến
thêm một bước để thăm dò, tầm mắt xinh đẹp ở trên người Giản Mạt lướt
qua rơi vào sắc mặt của Cố Bắc Thần, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt lướt
qua một tia giảo hoạt.
Lệ Cẩn Tịch cố ý vòng lên cánh tay của Cố Bắc Thần, thân thể cũng hơi
áp vào cánh tay của hắn, sau đó nói: "Nghe nói anh gần đây thu mua một số
loại rượu đỏ cũng không tệ phải không?"
"Ừ." Cố Bắc Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, "Cô muốn bình rượu Latour
1976 kia cũng đã lấy được cho cô, có muốn đến Lam Điều để lấy hay
không?"
Lệ Cẩn Tịch có chút kinh ngạc, "Anh đây tìm được nó rồi sao?" Ánh mắt
của cô ta hoàn toàn tràn ngập hưng phấn.
"Tom vừa lúc đó lấy ra bán đấu giá, liền thuận tay mua..."
Trên mặt Lệ Cẩn Tịch khó nén khỏi sự hưng phấn, hoàn toàn quên mất ý
định của bản thân lúc này là muốn nhìn thấy phản ứng của Giản Mạt... Từ
nhỏ đến lớn cô ta đều được khen là "Người có đam mê với rượu", điên
cuồng thu thập cất kỹ các loại rượu, nhất là rượu đỏ.