Latour 1976 thế nhưng cô tìm đã lâu đều không tìm được...
Thảo nào...
Trong lòng Giản Mạt cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là hôm nay cô ta
phải đi làm không thể uống rượu? Thực chất chỉ là, hắn chỉ đang muốn giữ
lại bình rượu Latour kia cho nữ nhân đó mà thôi...
Trong lòng lướt qua một tia khó có thể nói rõ cảm xúc, Giản Mạt liếc
mắt, cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt liền ngửa đầu uống hết.
Tô Quân Ly hơi nhíu mày, nhìn cái ly trong tay của Giản Mạt dường như
đang muốn nói điều gì, nhưng môi chỉ có thể mấp máy, cuối cùng cái gì
cũng không nói...
"Mạt tỷ, chị không biết là chị đang uống ly của Tô Quân Ly hay sao?"
Hướng Vãn yếu ớt mở miệng, thế nhưng, trong mắt vừa có hưng phấn, nhíu
mày bắt đầu vui đùa, "Mạt tỷ, chị nói cài này có phải... Gọi là đang gián
tiếp hôn môi không?"
Thật ra lời nói của Hướng Vãn chỉ là đang nói đùa, lập tức, khiến cho
biểu tình của ba người liền thay đổi...
Khóe miệng Giản Mạt co quắp nhìn chiếc ly chính mình đang cầm, bây
giờ đã trống không, nhưng không phải là của Tô Quân Ly?
Tô Quân Ly vô thức nhìn về phía Cố Bắc Thần, hơi nhíu lại mày kiếm...
Mà ánh mắt của Cố Bắc Thần đã sâu không thấy đáy, mực đồng nhẹ liếc
qua nhìn Giản Mạt, lạnh lùng đứng dậy, "Cẩn Tịch, đi lấy rượu, sau đó tôi
đưa cô trở lại." Cũng không để mọi người có cơ hội phản đối, hắn đã dẫn
đầu, nâng người chuẩn bị đi.