Giản Mạt than nhẹ một tiếng, "Xem đi, chị đang nói thật lòng, em lại
không tin... Vậy chị cũng không có cách nào!"
Khóe miệng của Tô Quân Ly hơi nâng lên một nụ cười ôn nhu, nhìn bộ
dạng khó chịu của Giản Mạt khi đang nói lời thật lòng nhưng lại không có
người nào tin, ý cười nói khóe miệng không khỏi lan rộng hơn.
Hướng Vãn cùng Tô Tiểu Nghiên tự nhiên sẽ không tin tưởng, xem như
Giản Mạt nói đùa. Chỉ khác là, chuyện này lại không không ảnh hưởng đến
tâm tình của bọn họ đêm nay, mọi người nhẹ giọng cười nói, sau đó lại ngồi
một chút, cũng giải tán.
Lúc Giản Mạt trở lại Lam Trạch viên, Cố Bắc Thần vẫn chưa về, sau đó
cô đi tắm rửa lại, lấy cho mình một cốc sữa nóng... Cố Bắc Thần vẫn chưa
về.
Nhìn nhìn thời gian, đã qua hừng đông.
"Chậc chậc, chắc là hắn vẫn đang ôm nữ nhân dịu dàng như nước kia?"
Giản Mạt nghĩ đến nũ nhân tên là "Cẩn Tịch" kia, không hiểu sao, trong
lòng liền khó chịu.
Giản Mạt cũng không biết chính mình đang phát bệnh thần kinh gì, dù
sao đợi đến khi phát hiện mình đem tin nhắn gửi đi thành công, cả người đã
không tốt...
-- không phải nói buổi tối muốn nói chuyện tốt hay sao? Nếu như không
nói, em bây giờ liền đi ngủ đi!