Lệ Cẩn Tịch cảm giác mình hình như nghĩ lầm rồi, Bắc Thần đối Giản
Mạt thấy cũng rất bình thường... Trong lòng nhớ rượu đỏ, cô nhắc nhở Tô
Quân Bắc nhớ đi công ty ký hợp đồng, sau đó chớp mắt nói với Giản Mạt:
"Chúng ta thường xuyên nói chuyện như vậy, sau khi trở về sẽ hẹn cô,
không để ý chứ?"
Giản Mạt cũng chỉ làm cảnh, không nói lời nào chỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ
không để ý.
Cố Bắc Thần dần theo Lệ Cẩn Tịch vừa mới đi không hai bước, đột
nhiên dừng lại, hơi nghiêng người nhìn, nói với Giản Mạt: "Buổi tối cùng
nói chuyện nhớ giữ lời, tôi chờ cô!"
Lệ Cẩn Tịch không ngờ Cố Bắc Thần sẽ nói như vậy, nhưng lại nhìn thấy
đáy mắt hắn có một tia cười chế nhạo, có chút bất đắc dĩ, người đàn ông
này thật không hiểu được thương hoa tiếc ngọc là gì!
Cố Bắc Thần nói ngắn gọn một câu ái muội như vậy, nhất định Giản Mạt
sẽ bị hai con người hiếu kỳ kia tra khỏa, kết cục rất thảm...
Mẹ nó bệnh thần kinh, Cố Bắc Thần anh là tên lật mặt nhanh hơn cả
sách! Giản Mạt âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Mạt tỷ Mạt tỷ, nói mau, chị cùng Thần thiếu rốt cuộc có quan hệ gì...
Hả?" Vẻ mặt kia của Hướng Vãn mang theo bộ dạng hóng chuyện đến phát
ra ánh sáng, hoàn toàn tiết lộ hàm ý trong câu hỏi của cô, "Lúc đó có thể
khiến Tường Vũ tham gia được vào dự thảo thiết kế em đã thấy không đơn
giản... Hắc hắc hắc, thành thật khai báo đi, Mạt tỷ!"
Giản Mạt bị hỏi phiền, vẻ mặt vô tội nói: "Quan hệ vợ chồng!"
"Hả..." Hướng Vãn trực tiếp nâng tầm mắt, "Mạt tỷ, nếu như chị cùng
Thần thiếu là quan hệ vợ chồng, vậy em và hắn chính là quan hệ tình
nhân... Ha ha!"