Giản Mạt có chút dở khóc dở cười,,,, không ngờ bây giờ tiểu tam lại
được nhiều người ủng hộ hơn vợ chính.
Cô đang vui vẻ nhìn, không gian yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng
động.
Trong tim lạnh một cái, Giản Mạt cả người đều ngồi bật dậy...Sẽ không
phải là kẻ trộm đấy chứ?
Nghĩ đến như vậy, cô không tự chủ được mà sốt sắng cả lên.
Giản Mạt âm thầm nuốt nước bọt, mở chăn đi xuống giường, nhón chân
chậm rãi đi về phía cửa, nghĩ đến có nên mở cửa nhìn một chút hay không,
sau đó cánh cửa đột ngột mở ra, theo phản xạ cô lùi lại một bước.
Cố Bắc Thần tay cầm nắm đấm cửa, nhìn thấy Giản Mạt một bộ dạng
kinh ngạc, hơi nhíu mày.
“Anh, anh sao lại trở về...” Giản Mạt hỏi.
Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ là đôi mắt thâm thuý nhìn xuống....
Chỉ thấy Giản Mạt mặc áo ngủ bằng tơ, bởi vì mới tắm xong, không có
mặc nội y, trước ngực hiện rõ hai Tiểu hồng đậu, đều lộ ra hết...
Ánh mắt Cố Bắc Thần càng trở nên thâm thuý, Giản Mạt ý thức được
chuyện gì, theo phản xa đưa hai tay lên che chắn trước ngực.
“Anh có biết vô liêm sỉ là gì không hả?”
Cố Bắc Thần nâng khoé môi tà mị, “Không biết,...tôi chỉ biết là không
nhìn thì phí...” Lời vừa dứt, hắn vươn ta chống đỡ Giản Mạt trên tường,
“Huống hồ anh nhìn vợ của mình!”