Nâng con mắt, hắn ngửi một cái, trên người Giản Mạt đã quen dùng sữa
tắm, mùi hương không quá ngào ngạt, chỉ nhàn nahtj hương hoa, hoà lẫn
với mùi cơ thể cô, thực mê người.
Giản Mạt bị hắn dựa đến làm tim càng đập nhanh hơn, “Anh về sao
không báo em trước?”
Ý cười nơi khoé miệng của Cố Bắc Thần càng thêm sâu sắc, “Có ai đó
đã nói sẽ đền ơn bằng thân thể mà? Vì thế nên anh mới trở về.....”
“......” Giản Mạt nghe vậy, tâm tư liền chuyển biến, cô nâng bàn tay như
ngó sen vòng lên cổ của Cố Bắc Thần, chớp chớp đôi mắt hạnh, liền
hỏi:“Thế có nghĩa là anh sẽ thiên vị cho em?”
Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ là cúi người liền bắt lấy môi Giản Mạt
hôn xuống... cô mềm mại ở trong ngực, mỗi lần đầu lưỡi giao nhau, hắn
liền muốn nhiều hơn nữa.
Một lúc lâu sau, Giản Mạt đã bị Cố Bắc Thần vừa ôn nhu vừa bá đạo
hôn, khiến cho toàn thân cô đều mềm nhũn, nếu không phải được hắn ôm
lấy thì cô chắc chắn đứng không vững.
Ngay trong lúc Giản Mạt bị hôn đến không còn hô hấp, Cố Bắc Thần
mới buông tha cho cô.
Nhìn cô bởi vì thiếu dưỡng khí mà hai má đỏ hồng, hắn liền cúi người,
bên tai nàng trầm thấp nói, vô vàn tình ý:“Thân thể đâu thể dùng làm điều
kiện được?.....Đó là nghĩa vụ của người vợ mà!”
Lời vừa dứt, Giản Mạt không kịp nói điều gì, đã bị hắn bế lên, liền
hướng phía giường đi đến..........