Ánh đèn sáng có thể đem thân người từ trên xuống dưới của hắn nhìn
thấy sạch, vóc người hắn cân xứng, bụng có sáu múi săn chắc. Đây quả thật
giống như người cá một thân mê hồn, trêu chọc cho đáy long cô càng thêm
ngứa ngáy.
Khi hắn mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra, vóc
người hắn lại săn chắc một cách hoàn mỹ.
“Em chảy nước miếng rồi kìa...” Cố Bắc Thần tuỳ ý cầm lấy khăn mặt
lau khô những sợi tóc đang ướt, sau đó tiến lại gần giường.
“Anh đã nói... không nhìn thì phí!” Giản Mạt hướng hắn nở nụ cười
quyến rũ, mạt mày xinh đẹp vừa mềm mại, vừa kiêu ngạo, “Cho nên em
nghe theo lời anh mà!”
Giản Mạt là nữ nhân thuộc loại xinh đẹp, ở trong trường không chỉ là
hoa khôi của khoa, mà còn là hoa khôi của trường. Cô không phải là bình
hoa di động, trình độ học của cô cũng rất giỏi.... Ở trong trường luôn được
rất nhiều con trai theo đuổi.
Giờ khắc này cô cố ý bày ra bộ dạng trêu chọc người như vậy, Cố Bắc
Thần không trực tiếp ăn cô thì thật có lỗi với tiểu huynh đệ....
Cố Bắc Thần len tay vào trong thân thể cô lục lọi, bất kể là hắn hay Giản
Mạt đều thoả mãn trước sau như một.
Có thể Giản Mạt mới ai oán phát hiện, Cố Bắc Thần thể lực quả là quá
mạnh rồi... mỗi một lần trở về đều đem nàng vùi đập đến gân cốt đều mệt
mỏi, căn bản không thể đi lại!
Ngày hôm sau, Giản Mạt bị ánh nắng ngoài cửa đánh thức.
Phát hiện chính mình nằm trong lồng ngực của Cố Bắc Thần, khoé
miệng cô nở ra một nụ cười, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng giống