Long Kiêu ngồi ở trên ghế chờ, hai chân thon dài tùy ý nâng lên, đáy mắt
âm u lạnh lẽo.
Cố Bắc Thần như trước vẫn duy trì tư thế đứng ở cửa phòng giải phẫu,
theo thời gian trôi qua, sắc mặt lo lắng của hắn càng ngày càng nặng...
"Đinh" một tiếng vang ở trong không gian yên tĩnh đột ngột truyền đến,
tầm mắt của mọi người đều rơi vào cửa phòng mổ... Vài giây qua đi, Lệ
Vân Trạch cởi khẩu trang đi ra.
"Vân Trạch, thế nào rồi?" Lệ Cẩn Tịch vội vàng hỏi.
"Bị thương rất nặng." Sắc mặt Lệ Vân Trạch ngưng trọng, "Tạm thời đẩy
đến phòng Icu, nếu như sống quá đêm nay có thể tỉnh lại, cậu ta sẽ không
có trở ngại gì lớn nữa... Nếu như nhịn không được... Sợ rằng có thể sẽ rắc
rối hơn." Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nhìn Cố Bắc Thần.
Đôi mắt như chim ưng của Cố Bắc Thần trở nên lạnh lẽo, cũng không
nói lời nào, lấy tay ra khỏi túi liền xoay người, hướng về phía thang máy đi
đến...
"Lão đại, có nên đi xem một chút hay không?" Lệ Vân Trạch có chút lo
lắng mở miệng.
Long Kiêu không có hành động nhiều, "Bắc Thần sẽ có chừng mực!"
Mi tâm của Lệ Vân Trạch hơi nhíu lại, "Lần này Mạc Thiếu Sâm đáp
ứng hắn, anh và tôi đều biết, xét vè trình độ còn có tình cảm trong đó... Nếu
như Mạc Thiếu Sâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bắc Thần sợ sẽ chịu
không nổi."
Lệ Cẩn Tịch nghi hoặc nhìn Lệ Vân Trạch, "Dường như... Sự việc này
không hề đơn giản?"