"Bắc Thần, tôi trở về, nhất là trở lại Lạc Thành, cậu có biết việc này cần
có bao nhiêu dũng khí không?" Tối hôm qua, ngay tại bờ sông này, Mạc
Thiếu Sâm cùng hắn một người một lon bia, thanh âm của Thiếu Sâm nhàn
nhạt lộ ra sự bi thương nói, "Lúc trước bởi vì cậu, tôi mới rời đi. Bây giờ,
bởi vì cậu, tôi lại trở về..."
"Thiếu Sâm, sự việc của Tiểu Sơ..." Cố Bắc Thần cắn răng, câu nói kế
tiếp liền bị đè ép nuốt trở lại trong bụng.
"Cậu cùng A Sơ, rốt cuộc là cậu không đủ kiên định, hay là tình yêu của
cậu không đủ?" Mạc Thiếu Sâm lành lạnh nâng khóe môi, "Bắc Thần, có
một số việc, tôi không muốn đề cập đến nữa..."
Cố Bắc Thần nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn là lời nói đêm qua của
Mạc Thiếu Sâm...
Bọn họ vốn là huynh đệ, chưa từng giấu nhau bất cứ chuyện gì, cả gia
đình Tiểu Di, ngoại trừ Tiểu Di thì đều ngoài ý muốn bỏ mình, hai người
bọn họ cùng nhau lớn lên, học cùng với nhau... Nhưng cuối cùng thì sao,
rốt cuộc lại bởi vì Thẩm Sơ mới trở nên quyết liệt.
Buổi đêm, sâu thẳm giống như muốn đem cả thế giới này cắn nuốt.
Giản Mạt co rúc ở trên sô pha, cũng không biết ngủ từ lúc nào, trong tay
còn nắm chặt di động...
Phương Đông đổ trận mưa rào, làm cho vạn vật dường như sống lại, tia
nắng ban mai mang theo luồng sáng hi vọng xuyên thấu qua ô cửa sổ sạch
sẽ ở sát đất, sau đó chiếu rọi ở trên người cô, theo bản năng cô lật người ra
phía sau, yếu ớt tỉnh dậy.
Trong không gian yên tĩnh mang theo một tia nắng ấm áp, lập tức Giản
Mạt bỗng nhiên ngồi dậy, vô thức nhìn xung quanh... Không gian lành lạnh
nói rõ cho cô biết, đêm qua Cố Bắc Thần căn bản không trở về.