Giản Mạt khóe miệng đột nhiên giật lên, khó xử? Ha hả, hắn ta một chút
cũng không hỏi đến... Có thể, căn bản cũng không biết.
Thấy Giản Mạt không nói lời nào, Sở Tử Tiêu cau lại mi tâm, "Mạt Mạt,
Bắc Thần cùng em..."
"Có thể đừng nói đến đề tài này được không?" Giản Mạt có chút mệt
mỏi.
Sở Tử Tiêu không tiếp tục nói, chỉ là khóe miệng nâng lên tạo thành một
nụ cười tự giễu nhàn nhạt, sau đó hỏi: "Lập tức tan làm đi, chúng ta cùng
nhau ăn cơm chiều, được chứ?" Thanh âm nhẹ nhàng của hắn, lộ ra sự cẩn
thận từng ly từng tý.
Giản Mạt nhìn Sở Tử Tiêu, vô thức liền muốn cự tuyệt...
"Mạt Mạt, có phải sau khi chia tay, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không
thể duy trì được hay sao?" Sở Tử Tiêu cắt ngang lời nói muốn nói ra khỏi
miệng của Giản Mạt, "Anh chỉ không nghĩ rằng sau khi ở mình một, lại
khiến em suy nghĩ lung tung."
Tâm của Giản Mạt trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, giống như tâm
tình của chính mình bị vạch trần cho nên có chút ngượng ngập... Ngay cả
hắn cũng tinh tường biết được tâm tư của cô, có phải là vì Cố Bắc Thần đã
rất nhiều ngày không trở về Lam Trạch viên hay không?
Giản Mạt cùng Sở Tử Tiêu đi đến một nhà hàng Italy nổi tiếng ở Lạc
Thành, có đôi khi cô cảm thấy, có một số người đã rất lâu không gặp sẽ rất
khó để nhìn thây.
Thế nhưng, nếu như lúc không muốn gặp nhất, dường như người đó đều
xuất hiện đúng lúc khiến cho thần kinh không kịp tiếp nhận.