Vừa tiến vào phòng ăn, Giản Mạt liền nhìn thấy Cố Bắc Thần cùng Lục
Mạn... Lục Mạn dửng dưng cười nói, còn Cố Bắc Thần nghe được thì khóe
miệng đều hơi nâng lên.
Có một sự thất vọng xoẹt qua tim, Giản Mạt âm thầm tự giễu... Cô bất
quá chỉ là người được người khác "Mua" về làm ấm giường hợp pháp, cô
dựa vào cái gì khiến hắn vì chuyện của cô mà hao tổn tinh thần, phung phí
sức lực chứ?
Tầm mắt của Cố Bắc Thần liếc qua, cũng nhìn thấy Sở Tử Tiêu cùng
Giản Mạt... Trên khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc vẫn lãnh đạm như vậy,
đôi mắt như chim ưng lạnh lùng lướt qua Giản Mạt, sau đó thu hồi tầm mắt.
Giản Mạt chỉ cảm thấy trái tim lập tức đóng băng, nhưng vì cái gì, cô
cũng không tự suy nghĩ nghiêm túc.
Sở Tử Tiêu không nghĩ đến ở đây sẽ gặp phải Cố Bắc Thần, có chút ảo
não, "Anh không biết Bắc Thần cũng đến đây ăn cơm..." Sớm biết như vậy,
hắn cũng đã tùy tiện tìm nhà hàng ở gần ngay công ty.
"Không sao cả!" Giản Mạt nhướn mày, mỉm cười.
Sở Tử Tiêu nhìn Cố Bắc Thần, cuối cùng hắn cùng Giản Mạt cũng chỉ đi
qua một bên, tầm mắt không hề chạm đến chỗ Cố Bắc Thần đang ngồi...
Lục Mạn bởi vừa là đưa lưng về phía sau, cũng không biết Cố Bắc Thần
nhìn thấy ai, chỉ là, cô ta phát hiện, lúc cô đang nói, hắn hình như không tập
trung.
Cố Bắc Thần là người mà cô nghĩ sẽ bắt được, mặc kệ hắn đối với cô có
thật sự để bụng hay không, hay là thỉnh thoảng mới có thể có cái loại sự
việc này... Nữ nhân, cho dù có cố gắng hơn nữa cũng không thể kết hôn
được với hắn.