một, chi phí đều được dùng để quyên góp cho cô nhi viện." Bé gái cười
ngọt giải thích.
Cố Bắc Thần liếc nhìn bé gái kia, "Ảnh này được chụp tại Lạc Đại thật
chứ?" Mặc dù vẫn còn nghi ngờ,thế nhưng,hiển nhiên đã rất khẳng định.
Bé gái liền gật gật đầu.
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi nghiêng, nhẹ nhàng nâng lên ý cười
nhàn nhạt như có như không, nụ cười như vậy, chỉ cứng đờ ở khóe miệng
chứ không lan tràn ra... Lộ ra hoàn toàn là nụ cười lạnh lùng chế nhạo.
Bé gái nhìn thấy vậy, có chút thấp thỏm, "Tiên sinh, xin hỏi... Ảnh chụp
này có vấn đề gì sao?"
Tấm hình này được chụp vào ngày hôm trước, là ngày kỷ niệm thành lập
trường của Lạc Đại, cô ngồi trong vườn trường sưu tầm dân ca, trong lúc
vô tình ở khoa luật học, hơi nghiêng máy ảnh chụp được cảnh này trong
hành lang của trường... Kỳ thực, cô không có được sự đồng ý của đôi tình
nhân kia mà đã chụp lén.
Chuyện này hình như có nghĩa là, cô đã xâm phạm đến quyền chân dung
của người khác... Sẽ không đúng dịp như thế, người này liền biết được
người trong bức ảnh kia là ai chứ?
Bé gái nghĩ, càng trở nên thấp thỏm bất an... Cô lúc đó thực sự chỉ là
cảm thấy một màn kia quá mức đẹp đẽ. Người đàn ông kia cẩn thận hôn
nhẹ người phụ nữ kia, ánh nắng vừa lúc xuyên qua hai người bọn họ, đẹp
đẽ giống như một khúc đồng thoại.
Cố Bắc Thần không trả lời đứa bé kia, chỉ rút ví ra tìm mấy tờ thật lớn
đưa cho cô ta, "Tấm hình này, bao gồm tất cả các phim của tấm ảnh hay cả
bản sao thành phẩm..." Hắn không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của đứa bé