Xem tình hình... Tấm hình này là chuyện mấy ngày trước hắn gặp được
hai người bọn họ ở Lạc Đại.
Trừ nụ hôn nhẹ nhàng này, Tử Tiêu còn làm chuyện gì với cô nữa?
Cô đang ngủ, hay là mi mắt chỉ hơi cụp xuống?
Lúc Tử Tiêu hôn lên trên mặt cô, khóe miệng cô cong lên nụ cười nhợt
nhạt, lại là nụ cười thật tâm... Mà nụ cười đó của cô chưa bao giờ có đối với
hắn.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ đặt trên tấm ảnh chụp hơi dùng sức, hình dạng
của tấm ảnh chụp có chút thay đổi, gương mặt của Sở Tử Tiêu trong bức
ảnh cũng theo đó mà bị vặn vẹo nhăn nhúm.
Có tiếng mở cửa xe truyền đến, Tiêu Cảnh mua xong phở, có chút oán
giận nói: "Tịch tiểu thư thích ăn ở những nơi đông người thật... Nhìn mặt
tôi mà không người nào chịu nhường chỗ cho tôi lên trước."
"Cậu có mặt để nhìn sao?" Cố Bắc Thần đem ảnh chụp trong tay cất vào,
gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn lãnh đạm như cũ.
Tiêu Cảnh đã ở bên cạnh làm việc cho Cố Bắc Thần đã lâu, bầu không
khí trong xe lại cộng thêm với một mảng sâu thẳm nơi đáy mắt của hắn,
trong lòng âm thầm nghĩ ngợi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì... Thế
nhưng, Tiêu Cảnh cũng rất thức thời, không hề hỏi.
"À... đương nhiên... đương nhiên không có rồi..." Tiêu Cảnh thức thời
nhếch miệng nói.
Khởi động xe, Tiêu Cảnh lái xe thẳng về hướng bệnh viện Mẫn Khang...
Chỉ là, qua kính chiếu hậu, Tiêu Cảnh nhẹ liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi
phía sau.