Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đầy vẻ lo lắng. Những ánh đèn đầy màu
sắc của thành phố phồn hoa bên ngoài lướt qua ô cửa xe một cách nhanh
chóng, để lại một mảng âm trầm!
...
Chạng vạng, Giản Mạt có chút mệt mỏi về đến nhà.
Khi đang ăn cơm với Sở Tử Tiêu, cơm còn chưa ăn xong, đã nhận được
điện thoại của Lý Tiểu Nguyệt, hai người liền rời đi. Sau đó Lý Tiểu
Nguyệt kéo Sở Tử Tiêu qua một bên, đem toàn bộ tình tiết vụ án phân tích
cho hắn nghe.
Quan điểm của Sở Tử Tiêu rất đơn giản, lần này... phải thắng.
Lấy góc độ tình cảm tác động đến thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn, để cho
bọn họ tin, Giản Mạt là vô tội, đồng thời chưa từng có ý định hại người.
Giản Mạt đem chìa khóa tiện tay ném đến phòng khách ngay bên cạnh,
đổi giày, sau đó liền kéo lê thân thể mệt mỏi đi vào trong...
Đi chưa được mấy bước, Giản Mạt đột nhiên dừng lại.
Đầu tiên, cô nhíu đôi mày, lập tức nghiêng đầu nhìn lại về hướng ghế sô
pha... Lập tức, liền đụng phải đôi mắt đen như bầu trời u ám của Cố Bắc
Thần.
Giản Mạt có cảm giác mình không nên tùy hứng, nhưng vừa nghĩ đến lần
đó Cố Bắc Thần lạnh lùng rời đi, trong vòng mười ngày không ngừng có
scandal, cộng thêm bộ dáng lạnh lùng ở Lạc Đại, còn có hôm nay lúc ở nhà
hàng nhìn thấy hắn cùng với Lục Mạn vừa cười vừa nói, lúc nhìn thấy cô
chỉ còn bộ mặt lạnh lùng... Trong lòng cô liền rất không thoải mái.