chuyện gì vậy?"
Giản Mạt đã mệt đến mức mắt cũng không mở lên được, lười biếng nằm
bò ở trên người Cố Bắc Thần, tùy ý để bàn tay của hắn tắm rửa lại cho cô:
"Chỉ là không cẩn thận, sau đó bị người ta hãm hại..."
"Đã xảy ra chuyện như vậy vì sao lại không đến tìm anh?" Giọng nói của
Cố Bắc Thần có chút trầm thấp, ngay cả con ngươi cũng lạnh lẽo.
Mí mắt Giản Mạt đã khép lại, giọng nói cũng mập mờ nũng nịu: "Em sợ
anh chê em phiền phức..." Nói đến đây, mũi cô có chút cay cay: "Bên cạnh
anh nhiều nữ nhân như vậy, nếu em quấy rầy chuyện tốt của anh, quay qua
quay lại sẽ bị anh vứt cho một tờ đơn ly hôn, như vậy em biết phải làm sao
chứ?"
Bởi vì cảm giác mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói của
Giản Mạt liền mềm mại, đặc biệt mê người.
"Em đẩy cô ta chỉ là không cẩn thận..." Giản Mạt ủy khuất nói, thanh âm
cũng mềm nhũn ra: "Vì muốn kéo cô ta lên, em xém chút nữa cũng đã bị
ngã xuống rồi."
Giản Mạt đã nhắm mắt lại: "Hàn Thật Thật chính là nhìn em không vừa
mắt, liền nghĩ đến việc muốn trả thù!" Cô hừ một tiếng: "Cô ta thích Sở Tử
Tiêu, sao lại bám chặt lấy em không chịu buông chứ..."
Giản Mạt vốn đã chịu oan ức, liền vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, lời
nói hoàn toàn chưa qua xử lý của bộ não.
Ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên âm u lạnh lẽo, dừng một chút, trầm giọng
lên tiếng: "Chuyện này để anh xử lý, không được đi tìm Tử Tiêu..."
Không có người đáp lại.