Cúp điện thoại, tâm trạng đang tốt trong mắt Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên
biến đâu mất.
“Làm sao vậy?” Giản Mạt chưa bao giờ thấy Lý Tiểu Nguyệt lạnh lùng
như vậy cả, cứ như người gọi điện thoại đến với Lý Tiểu Nguyệt có thù oán
vậy.
Lý Tiểu Nguyệt không trả lời ngay, nỗ lực hít thở vài hơi khím sau khi
bình tĩnh lại mới nói: “Chuyện của văn phòng luật sư...” Ánh mắt của cô
còn mang theo một tia quỷ dị, kỉm nén nói: “Con nhóc, mình...”
“Có việc bận thì đi giải quyết đi!” Giản Mạt mỉm cười nói: “Cậu với
mình mà còn khách sáo sao?”
“Nhưng mà cậu...”
“Mình tự đi xe về được mà, sáng mai cậu sang đây đón mình là được.”
Giản Mạt cụp mắt, cười nói.
“Thực sự là chị em tốt của mình mà...” Lý Tiểu Nguyệt hai tay ôm má
Giản Mạt: “Đợi mình giải quyết xong công việc sẽ bồi thường cho cậu!”
“Chuyện đó là tất nhiên rồi.”
“Vậy mình đi trước đây.”
“Được!” Giản Mạt đáp, nhìn Lý Tiểu Nguyệt vội vàng rời đi, trong mắt
có chút nghi hoặc.
Có thể là do cô quá nhạy cảm, hoặc cũng có thể là do cô cùng Lý Tiểu
Nguyệt đã quá thân thiệt... Cô cảm thấy, cuộc điện thoại vừa rồi của Lý
Tiểu Nguyệt, đó không phải là việc của văn phòng luật sư.
Bất quá, mỗi người cũng đều có không gian riêng tư của mình, nếu như
Tiểu Nguyệt không muốn nói, thì có thể cho rằng Tiểu Nguyệt không biết