nói với cô như thế nào.
Bữa ăn vốn có hai người đột nhiên lài chỉ còn một mình Giản Mạt, cô
liền cảm thấy ăn có chút buồn chán... Chỉ đơn giản vừa ăn vừa lướt nhìn
trên điện thoại mấy dòng tin tức của Lạc Thành.Xóa bỏ sự lo lắng, cơ bản
chỉ còn nói về sự tình của cô cùng Tô Quân Ly... Đương nhiên, Hàn Thật
Thật sau khi đã rút đơn kiện ở khắp nơi để giữ chức vụ “Chuyên gia” của
mình, cũng không thiếu mấy phần phân tích ngôn luận.
Nghiêng đầu, Giản Mạt liếc nhìn về hướng của Cố Bắc Thần... Vị trí của
cô chỉ có thể nhìn thấy đến chân của hắn cùng với một người phụ nữ xinh
đẹp đang có chút nghiêng mặt.
Giản Mạt lúc này cảm giác đặc biệt sầu não, cụ thể là ở...
Cô là vợ chính, lại nhìn ông xã của mình cùng một người phụ nữ khác
vừa nói vừa cười ở trong một phòng ăn dùng cơm, cô không tính. Nhưng
chủ yếu là... cô lại ngồi một mình, rất lẻ loi.
Giản Mạt cũng không còn khẩu vị để dùng bữa nữa, cũng đứng dậy rời
đi...
Bước từng bước chậm rãi ở Lạc Thành vào ban đêm, nơi chốn phồn hoa
này chỉ có mình Giản Mạt phá lệ mà cô đơn.
Ngồi lên thành bồn hoa, Giản Mạt nhìn về phía trước... Dòng xe cộ cùng
với ánh đèn đường kết hợp vẽ ra một buổi tối nhộp nhịp tấp nập. Nhìn nhìn,
tầm mắt của cô lại trở nên mất đi tiêu điểm, mơ màng rời rạc, một chút tiêu
cự cũng không có.
Có người dừng lại đứng trước mặt cô, che mất tầm mắt...
Giản Mạt khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩn đầu lên, vào lúc đối diện với đôi
mắt sâu thâm thúy kia, khóe miệng cô liền vươn lên một ý cười.