Cố Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe…
Xe vô tình lướt qua một cửa hàng bách hóa, chiếc TV bên ngoài đang
phát tin tức về việc tập đoàn Đế Hoàng thu mua tập đoàn JK.
“Đàn ông thế giới, cô không nên dính vào.” Cố Bắc Thần âm trầm nói:
“Cô muốn có một cuộc sống ở trong làng giải trí, vậy thì hãy làm tốt cuộc
sống của cô đi.”
Trong lòng Kruis có chút khó chịu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối
cùng lại chỉ mấp máy môi, không nói được gì.
Cố Bắc Thần đưa Kruis về lại khách sạn Phi Thiên, nhưng hắn cũng
không cùng xuống xe.
“Không lên phòng tôi ngồi một chút sao?” Kruis làm ra gương mặt xinh
đẹp, hỏi.
“Không tiện.” Cố Bắc Thần lãnh đạm nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Kruis cũng không ép buộc, chỉ nở một nụ cười mị hoặc: “Được… Chúc
ngủ ngon!”
Dứt lời, cô ta cúi người tiến lên, hôn lên má Cố Bắc Thần một cái, như
một lễ tiết chào tạm biệt của người phương Tây, sau đó xuống xe, đạp đôi
giày cao gót cao khoảng 10cm xuống đất, tiến vào trong khách sạn.
“Đến bệnh viện.” Cố Bắc Thần dửng dưng thu hồi tầm mắt, mở miệng.
Tiêu Cảnh “vâng” một tiếng, sau đó lái xe thẳng về hướng bệnh viện
Mẫn Khang…
Trên con đường của Lạc Thành, xe cộ tấp nập, chiếc xe bên đường sáng
chói cấp tốc chạy đi… Hội tụ thành một đường bóng loáng âm trầm, đầy
rẫy những màu sắc.