Mạc Thiếu Sâm im lặng không lên tiếng, hắn là một luật sư nổi tiếng,
hắn biết rõ, Cố Bắc Thần làm như vậy chính là tự do ngoài pháp luật, đứng
trên khu vực màu xám.
Nếu làm tốt thì thôi, còn nếu vạn nhất…
Mạc Thiếu Sâm dần nhăn lại mi tâm, trầm mặc một chút, mới nói: “Tôi
không sao…” Hắn than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn Cố Bắc Thần: “JK
sợ là cũng ép không được, dù sao lần này nếu như tôi ra tòa, bọn họ ném
được không chỉ có quyền kinh doanh.”
Đôi mắt đen như mực của Cố Bắc Thần sắc bén nhìn Mạc Thiếu Sâm,
trong lòng hắn lúc này muốn gì, hắn rõ nhất: “Tôi sẽ không vì hắn là cha
của Tiểu Sơ mà mềm lòng một chút nào!”
Mạc Thiếu Sâm chỉ cảm thấy như ở vị trí con tim bị người nào đó hung
hăng bốp mạnh, đau đến nghẹt thở. Giật giật khóe miệng, hắn chua chát
cười nói: “Ông ta… cho tới giờ phút này, vẫn chưa từng xem A Sơ là con
gái!”
Phòng bệnh đột nhiên rơi vào một khoảng trầm mặc, âm thanh tĩnh mịch
làm nổi bật lên tiếng xe cứu thương ở bên ngoài bệnh viện, âm thanh “oa ô”
đặc biệt biến hóa một cách quỷ dị.
Không có người nào thích đến bệnh viện, mặc kệ là bệnh nặng hay bệnh
nhẹ, ở đây luôn có thể cho người khác cảm giác khó hiểu.
Nữ nhân toàn thân là máu, tóc tai bù xù đang nằm trên băng ca cấp tốc
được đẩy vào phòng phẫu thuật, mái tóc hỗn độn che khuất gương mặt của
cô, chỉ nhìn thấy đôi con ngươi yếu ớt cùng hơi thở toát ra sự tuyệt vọng.
Lúc Giản Mạt vừa mở cửa chuẩn bị bước vào phòng thì nhận được điện
thoại, nói Lý Tiểu Nguyệt được đưa đến bệnh viện Mẫn Khang, sợ đến mức
mặt mũi trắng bệch…