Giản Mạt tùy ý để Sở Tử Tiêu nắm tay mình, nghiêng đầu nhìn về phía
hắn, hơi nhếch môi gật gật đầu.
“Đinh” một tiếng, thang máy rốt cục cũng đến, cửa thang máy vừa mở
ra, Sở Tử Tiêu đã dắt tay Giản Mạt bước vào trong.
Giản Mạt lúc này mới phát hiện ra tay của mình được Sở Tử Tiêu nắm
chặt, cô dời mắt nhìn về chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đi qua cơn
hoảng loạn.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhưng cơ hồ ngay khi cửa sắp đóng lại
hoàn toàn, bên ngoài có người ấn nút, cửa thang máy lại từ từ mở ra…
Ngay một khắc kia, tầm mắt của Sở Tử Tiêu liền đối diện với tầm mắt
của Cố Bắc Thần… Trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Trên mặt Cố Bắc Thần chỉ có lạnh lùng, không có đến nửa phần tình
cảm, đôi mắt như chim ưng kia cụp xuống, rơi vào chỗ hai bàn tay của Sở
Tử Tiêu và Giản Mạt đang nắm lấy nhau, lập tức ngước mắt lên, lạnh lùng
nhìn về phía Giản Mạt: “Xem ra… Lần này lại là đến lượt anh bị ảo giác
rồi?”
Tiếng nói lạnh lùng tràn ra khỏi đôi môi mỏng, lộ ra từng đợt nguy
hiểm… Liền như có một cái chùy hung hăng đập mạnh vào trong lòng Giản
Mạt!