nói tiếp: "Cô ấy không có xe, cháu vừa lúc cũng muốn đến bệnh viện, nên
tiện đường đi đón cô ấy."
Cố Bắc Thần không nói gì, tay nhấn xuống con số hiển thị tầng lầu VIP
của bệnh viện...
"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến tầng lầu ở phòng phẫu thuật.
Giản Mạt hít một hơi thật sâu, liếm liếm môi dưới. Nghĩ tới sẽ hướng Cố
Bắc Thần mà chào hỏi, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh như băng kia rốt
cuộc lời muốn nói lại nuốt xuống, hướng thẳng tới thang máy.
"Cháu đi xem..." Tâm tình Sở Tử Tiêu cũng trở nên trầm trọng, nói một
tiếng liền xoay người đi theo Giản Mạt.
Cố Bắc Thần nâng khoé môi lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Trước
lúc cửa thang máy đóng lại, đem bóng lưng trải dài thành vệt bóng của hai
con người đang vội vã kia mà thu hết vào mắt, đôi mắt như loài chim ưng
đột ngột trở nên âm trầm.
Lúc này Giản Mạt không có tâm tình để mà quản việc trong lòng Cố Bắc
Thần đang nghĩ gì, bước chân gấp gáp mang theo sự hoảng loạn đi tới cửa
phòng mổ, nhìn tấm biển "Đang phẫu thuật" vẫn chưa tắt.
Lúc hai người đang ăn cơm, Lý Tiểu Nguyệt có nhận được điện thoại.
Lúc đó cô cũng nhận thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không thể nào
nghĩ đến, sau khi rời đi... Lý Tiểu Nguyệt lại được đưa vào bệnh viện.
Có một y tá đi ngang qua, Giản Mạt không quản nhiều liền kéo lấy cô ta
qua hỏi: "Xin chào, tôi là bạn của Lý Tiểu Nguyệt, tôi muốn hỏi thăm...
Bạn của tôi thế nào, vì sao phải vào phòng cấp cứu lâu như vậy?"
Y tá bị Giản Mạt gấp gáp hỏi liền một mạch khiến cô không kịp phản
ứng, mãi lúc sau mới hoàn hồn mà đáp: "A, cô là bạn của nữ bệnh nhân vừa