Giản Mạt giật mình, liền mở tay Cố Bắc Thần vội vã ngồi dậy.
Cố Bắc Thần bị Giản Mạt làm cho tỉnh giấc, lập tức khó chịu nhíu mày,
ánh mắt có chút âm trầm nhìn tên đầu sỏ Giản Mạt.
"Tiểu Nguyệt, cậu tỉnh rồi sao?" Giản Mạt bất chấp lúng túng bước lại
gần ân cần hỏi "Có nơi nào không thoải mái không?"
Lý Tiểu Nguyệt tinh thần không tốt lắm lắc đầu, ánh mắt nhìn Cố Bắc
Thần mang vẻ dò hỏi.
"Anh ấy vừa hay cũng đến bệnh viện thăm bạn của anh ấy, liền ở đây
cùng mình!" Giản Mạt giải thích, sau đó không nhịn được thở dài, "Hôm
qua nhận được điện thoại, cậu hại mình sợ muốn chết."
Lý Tiểu Nguyệt cay đắng cười: "Nhóc con, xin lỗi!"
"Nói bậy bạ gì đó!" Giản Mạt trừng mắt, sau đó mới đem lời đã cân nhắc
kĩ ra nói, "Là ai đem cậu biến thành như vậy?"
Lý Tiểu Nguyệt cây ngay không sợ chết đứng, không thèm mở lời.
"Anh đi trước." Cố Bắc Thần rất hiểu chuyện mở miệng "Một lát bảo
Tiêu Cảnh đưa em về nghỉ ngơi." Nói xong, hắn lướt qua Lý Tiểu Nguyệt,
"Còn cô, tôi đã an bài một căn hộ, khi sức khỏe ổn về nơi đó dưỡng thân
thể."
Giản Mạt trong lòng ấm áp, cô mân môi mềm gật đầu, ra vẻ hờn dỗi nói:
"Cảm ơn lão công."
Cố Bắc Thần ánh mắt thâm sâu hướng Lý Tiểu Nguyệt gật đầu chào,
xong sải bước tiêu soái ra ngoài. Hắn biết, nếu hắn ở lại, Giản Mạt sẽ
không hỏi được chuyện gì cả.