Cố Bắc Thần vừa ra khỏi phòng bệnh, thế nào lại đụng Lệ Vân Trạch
đang đi tới...
"Chưa nghe thấy lúc này có ca bệnh nào mà phải để anh tự ra tay phẫu
thuật."
Lệ Vân Trạch mỉm cười: "Nghe nói..." Ánh mắt cáo già của hắn đảo qua
phòng bệnh "Thần thiếu anh, làm cô gái nào lớn bụng?"
"...." Cố Bắc Thần nhíu mày.
Bệnh viện này là của Lệ gia, hắn cũng không ngạc nhiên khi Lệ Vân
Trạch lại biết tin hắn ở phòng bệnh kia cả đêm.
"Quản người của anh cho tốt!" Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, cũng
không để ý Lệ Vân Trạch, hướng thang máy, tính toán đi xem Mặc Thiếu
Sâm quản lí công ty ra sao.
Lệ Vân Trạch mặt dày không từ bỏ, cùng hắn chen vào thang máy, vẻ
hóng chuyện: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Bạn thân của Giản Mạt." Cố Bắc Thần dửng dưng giải thích.
Lệ Vân Trạch nhíu mày: "Nói như vậy, Thần thiếu anh là bồi Giản Mạt?"
Hắn nhẹ a một tiếng như hiểu rõ, ánh mắt nhìn Cố Bắc Thần xẹt qua một
tia thâm thúy ái muội, lại vài phần nghi hoặc... giống như, đêm qua hắn ta
không chăm sóc bệnh nhân, mà là cùng lão bà bồi nhau cả đêm làm cái
chuyện kia vậy....