Cô ấy là luật sư, sau chuyện này người của tòa án sẽ nhìn cô ấy bằng ánh
mắt thế nào? Thậm chí, có vài khách hàng sẽ bắt đầu có ý nghĩ bậy bạ với
cô ấy.
Bác sĩ theo lệ thường đến thay thuốc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của
Giản Mạt, ông ấy kiểm tra cho Lý Tiểu Nguyệt, sau đó nói, thân thể cô ấy
nghỉ ngơi tốt sẽ có cơ hội hồi phục, nhưng vẫn cần nằm viện thêm mấy
ngày nữa.
Cố Bắc Thần đã tìm được một căn hộ, cho nên cũng không lo cô ấy
không có người chăm sóc. Giản Mạt ở lại một lúc, sau khi Lý Tiểu Nguyệt
ăn tối xong mới chuẩn bị rời đi.
"Chuyện này để tớ nghĩ kĩ." Sắc mắt của Giản Mạt rất bình tĩnh, "Tiểu
Nguyệt, cậu từng nói... trong bất kì tình huống nào, cũng không được vứt
bỏ chính bản thân mình."
Trong nháy mắt, đầu mũi của Lý Tiểu Nguyệt liền ửng đỏ, cô hơi đứng
dậy dang rộng cánh tay, Giản Mạt phối hợp cúi người xuống, cô thuận thế
ôm lấy: "Nhóc con, cảm ơn cậu luôn ở bên cạnh tớ."
Giản Mạt vỗ vỗ lưng Lý Tiểu Nguyệt, đợi cô ấy an tâm, cô mới buông
tay rời khỏi.
Sở Tử Tiêu cũng rời đi cùng lúc. Đến gần bãi đổ xe, hắn ta mới hỏi:
"Cùng đi ăn tối không?"
Giản Mạt lập tức lắc đầu, trong lòng khẳng định: "Tôi không biết anh ấy
định xử lý việc này thế nào... Nhưng tôi không muốn Tiểu Nguyệt mất đi
danh dự, càng không để anh ấy xảy ra chuyện."
Sở Tử Tiêu nghiêng đầu nhìn Giản Mạt đang tràn ngập trong lo lắng,
khóe môi tự cong thành một nụ cười tự giễu, cũng không mặt dày mời cô
ăn tối nữa, mà ôn nhu căn dặn: "Trên đường về em phải cẩn thận đấy."