Giản Mạt khi hiểu được đỏ bừng mặt, tức giận: "Cố Bắc Thần, anh là cái
đồ tinh trùng lên não, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này.... Lưu manh."
Giản Mạt quyết định, đi ngủ! Cô mới không thèm cùng tên đàn ông này
bàn chuyện tư thế.
Giản Mạt tắt đèn, cất di động, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Nhưng mà... bởi vì trong lòng có khúc mắc nên không ngủ được. Lăn
qua lăn lại, đổi hàng trăm tư thế, cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn
ngủ ập đến.
"Két"
"Phanh"
Thanh âm xe thắng lại đột ngột chói tai vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh
lặng, đến khi xe văng lên vạch cách ly, tất cả mới yên tĩnh trở lại.
"Tí tách, tí tách" tiếng nước nhỏ giọt ở nơi vắng vẻ làm không khí thêm
trầm trọng, bình xăng bởi vì va chạm mạnh mà biến hình, xăng chảy ra bên
ngoài bốc mùi gay mũi.
Không khí bị mùi vị gay mũi của xăng lấn chiếm, không gian hoang
vắng, chỉ có nơi chiếc xe Spyker đắt tiền lộ ra mùi vị tử vong.
Lúc sau, lại có một chiếc xe hơi chạy đến, dừng lại bên cạnh.
Người đàn ông trên xe vừa đến bước xuống, lẳng lặng nhìn chiếc Spyker
bị biến dạng nặng nề. Một lúc lâu, gã đánh bạo lại gần, trong tay còn cầm
đèn chiếu...
Nơi chỗ ngồi cho tài xế, Tiêu Cảnh gục trên tay lái hôn mê, còn Cố Bắc
Thần... đầu đụng phải kính thủy tinh của xe!