Rõ ràng chỉ hơn mười giây khởi động điện thoại, Giản Mạt lại có cảm
giác dài một thế kỉ.
Khởi động máy xong, vội vàng gọi điện thoại cho Cố Bắc Thần...
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin..."
Giản Mạt cúp máy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Viền mắt cô bắt đầu đỏ hoe, gọi một lần lại một lần, thế nhưng vẫn như
cũ không nhấc máy....
"Cố Bắc Thần, anh... đừng làm em sợ!" Giản Mạt thanh âm nghẹn ngào
sắp khóc, bất chấp mọi thứ, chạy xuống lầu, ngay cả dép cũng không
mang...
Giản Mạt cũng không biết, cô chỉ là dựa vào bản năng mà xông ra cửa.
Thời khắc Giản Mạt mở cửa, đồng thời bên ngoài cũng có lực đạo đẩy
cửa vào... Cô không chú ý, suýt chút nữa bị đẩy ngã.
Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, Cố Bắc Thần hai mắt nhìn Giản Mạt
sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, ngay cả hai mắt cũng đỏ hoe, giọng
điệu thâm trầm: "Làm sao vậy? Buổi tối hóa trang thành quỷ là có ý đồ gì?"