"..." Cố Bắc Thần không thể khống chế mà môi mỏng co quắp lại, sau đó
vô tình kéo Giản Mạt ra, liền chạy lên lầu.
Giản Mạt chạy theo nói, "Em vừa mơ thấy ác mộng..." Cô đem giấc
mộng kia tự thuật lại một lần.
Cố Bắc Thần đang tiến về phòng ngủ liền dừng bước, xoay người nhìn
Giản Mạt đáng thương mà cười lạnh, "Em cho là ai cũng ngu ngốc như
em?"
Ngụ ý rằng hắn làm sao có thể xảy ra những việc giống như giấc mộng
của cô cho được!
Giản Mạt oán hận trừng mắt, sau đó bất mãn lên án, "Sau khi tỉnh dậy,
em cũng có gọi điện cho anh nhưng không được..."
"Không gọi được." Cố Bắc Thần nói chuyện, đột nhiên dừng lại bước
chân, nghiêng người nhìn Giản Mạt như cái đuôi theo phía sau, đôi mắt
chim ưng trở nên thâm sâu, "Em là đang quan tâm anh?"
Thanh âm nói ra rất nhẹ nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc phức tạp, ngay
cả Cố Bắc Thần cũng không chú ý tới mình lại có loại cảm xúc này.
Giản Mạt tự nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ hừ lạnh nói: "Lo lắng cho
anh, còn không bằng em lo lắng cho tiền sinh hoạt sau này thì hơn."
Cố Bắc Thần lập tức lạnh mặt, "Kia, lúc nãy là ai quên cả mang giầy mà
vội vàng ra ngoài tìm anh?"
"..." Giản Mạt bị đoán trúng tâm tư, vội vàng phản bác, "Em là muốn
xuống lầu uống nước, nghe thấy tiếng mở cửa thì cứ tưởng là trộm, nên
muốn đi xem."