Cố Bắc Thần hơi dừng lại, mới bắt đầu nói: "Không phải anh nói em
đừng quản chuyện này sao?"
Giản Mạt đảo mắt, cô có cảm giác Cố Bắc Thần đã tra ra người đàn ông
đối với Lý Tiểu Nguyệt như vậy, "Em có nghe nói về sự việc vài năm
trước, cho nên mới mơ thấy ác mộng."
"Ừm." Cố Bắc Thần lạnh lùng trả lời.
Giản Mạt liếm môi dưới, "Anh có phải hay không..." Cô muốn tìm cái
điều chỉnh điều hoà, nhưng phát hiện ánh mắt Cố Bắc Thần xoẹt qua một
tia sáng khó hiểu, chỉ có thể co quắp khoé miệng nói ra nửa câu sau,
"...Làm...Chuyện phạm pháp?"
Cố Bắc Thần chậm rãi mở mắt, đôi mắt như chim ưng âm hiểm sâu
không thấy đáy, cười lạnh một tiếng nói: "Thế nào, em sợ bị liên luỵ?"
Giản Mạt nhíu mày, "Em là sợ anh phải chết oan uổng!" Cô tức giận nói.
Nói xong, cô tức giận đến mức trực tiếp buông Cố Bắc Thần ra, xoay
người sang bên kia... Quả thực không thể nào khoái trá nói chuyện phiếm
cho thật tốt được!
Thân thể bỗng nhiên bị cánh tay dài kéo vào trong lòng, hơi thở quen
thuộc, lồng ngực to lớn, tất cả đều là phúc lợi của Giản Mạt trong hai năm
qua...
"Giản Mạt, em đang quan tâm anh!" Cố Bắc Thần nghiêm túc nói, trong
lòng cuộn lên một mạt mềm mại ấm áp.
Giản Mạt hừ lạnh, "Em chính là đang quan tâm kim chủ của mình!"
Cố Bắc Thần nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại, "Ừm."