Nói xong, vì muốn biểu đạt lời nói của mình là sự thật, cô còn cố ý hất
hất cằm, vẻ mặt khiêu khích.
Cố Bắc Thần cười lạnh, con ngươi trong mắt tràn ra ý cười chế nhạo...
Cảm giác kia hoàn toàn được coi như là cảm giác tức giận, "Tại sao em
không tự mình khóc thương cho cái sự ngu ngốc của em đi?"
Gương mặt Giản Mạt bắt đầu cứng ngắc, cứ như vậy nhìn Cố Bắc Thần
đi vào phòng tắm...
Thời gian qua đi đã đến hửng sáng, đồng hồ chỉ số hai rồi, Giản Mạt tức
giận nằm ở trên giường, đột nhiên cũng cảm thấy mình ở trước mặt Cố Bắc
Thần biểu hiện hết sức ngu ngốc, dường như chỉ số thông minh thoáng cái
đã giảm xuống số âm.
Cố Bắc Thần sau khi tắm xong liền lên giường, Giản Mạt bởi vì tức giận
nên cố ý cách xa hắn một chút... Hắn vừa thấy, cười lạnh một tiếng cũng
trực tiếp quay lưng về phía cô.
Đêm khuya vốn là thời gian tốt để ngủ, nếu không thì... Cùng nhau tiến
hành một số loại vận động trên giường. Nhưng hai người lại là lần đầu tiên
ngủ cùng nhau mà lại có thể mơ cùng một giấc mơ!
Bầu không khí một lần nữa ngưng trọng, Giản Mạt bởi vì trong lòng phải
che đậy sự tình, cộng thêm bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, hoàn
toàn không buồn ngủ nữa.
Nhịn một chút, Giản Mạt cuối cùng vẫn là thoả hiệp quay người sang,
nhỏ giọng gọi, "A Thần..."
"Hửm?" Cố Bắc Thần lãnh đạm trả lời.
Giản Mạt nhẫn nhịn, chủ động vòng tay từ sau lưng Cố Bắc Thần ôm lấy
hắn, "A Thần, sự việc của Tiểu Nguyệt anh định xử lý thế nào?"