không rõ.
Than nhẹ một tiếng, Cố Bắc Thần ở trên trán Giản Mạt hạ xuống một nụ
hôn nhẹ, thì thào thấp giọng nói: "Chuyện của mình còn lo chưa xong, còn
muốn đi lo chuyện người khác... Nghĩ đến như thế nào thì anh đang không
có việc gì làm nên kiếm chút chuyện làm vậy..."
Dứt lời, Cố Bắc Thần đột nhiên giương môi mỏng, nghĩ đến lúc ấy mở
cửa nhìn thấy bộ dáng Giản Mạt như vậy, trong lòng lướt qua một trận ấm
áp.
Nhắm mắt lại, đơn giản chỉ là ôm nhau đi ngủ, nhưng hắn cảm thấy rất
thư thái.
Tia nắng ban mai trong ánh bình mình xé rách mây mù dày đặc ở phía
đông tiến đến, đồng hồ sinh học của Giản Mạt vang lên, ở trong lồng ngực
quen thuộc mà tỉnh dậy lại thấy thật tốt.
Cố Bắc Thần vì cô khẽ nhúc nhích mà tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt ngái
ngủ. Chiếu vào mắt là hình ảnh Giản Mạt với khuôn mặt tinh tế, mềm mại
cùng tràn đầy sức sống, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn như *giả heo ăn
lão hổ. (ý là: giả yếu để ăn hiếp mạnh!)
"A Thần, sớm!" Giản Mạt lười biếng chào hỏi, ngay sau đó vòng qua
người Cố Bắc Thần, muốn đứng lên. Thế nhưng, vừa đứng lên liền bị Cố
Bắc Thần kéo trở lại...
Giản Mạt khẽ nhíu mày, "Không đứng dậy sao? Không lẽ anh không cần
đi làm!"
Cố Bắc Thần chỉ cảm thấy cái bộ vị phía dưới đã nóng rực, tầm mắt hắn
càng thâm thuý nhìn Giản Mạt, "Toàn bộ đều chưa thức dậy, nhưng phía
dưới đã thức dậy rồi..."