Đám nữ nhân lập tức trở nên vui đùa, bảy miệng tám lưỡi liền bắt đầu
hỏi Thẩm Sơ.
Tầm mắt Giản Mạt rơi vào trên người Thẩm Sơ, cô ta mặt một chiếc váy
dài, một đôi tiểu bì ngoa, nhu thuận trường thẳng phát tùy ý rơi lả tả ở sau
lưng, có vài nghịch ngợm theo động tác của cô dứt lời.
Nữ nhân này rất đẹp... Chỉ là, cô vì sao cảm thấy cô ta có một chút cảm
giác quen thuộc?
Thẩm Sơ mỉm cười liếc nhìn Cố Bắc Thần ở bên cạnh, "Nói đến đây, tôi
cũng rất tò mò... Nữ nhân kia là ai vậy?" Thanh âm của cô lộ ra một tia trêu
tức, nhưng lại có chút ái muội.
"Trong lòng mọi người bất luận cái gì cũng có thể..." Cố Bắc Thần môi
mỏng khẽ mở nhàn nhạt nói.
Lời của hắn vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiếng cười đùa của đám nữ nhân.
Giản Mạt đảo mắt che liễm đi ý cười chế nhạo, giác quan thứ sáu của nữ
nhân nói cho cô biết, nữ nhân kia chính là Thẩm Sơ!
Con mắt chim ưng của Cố Bắc Thần nhẹ híp lại, dư quang thoáng nhìn
qua Giản Mạt đang bày ra bộ dáng hơi nhếch môi... Cô chỉ cần có một tí
tâm tư, liền bày ra động tác này.
Lệ Cẩn Tịch đi đến chỗ trống bên cạnh Giản Mạt ngồi xuống, đột nhiên
nghi hoặc nhìn Lệ Vân Trạch, "Vân Trạch, em làm gì mà nhìn Giản Mạt
như vậy? Không phải em nhìn trúng Mạt Mạt đi? Nếu không... Chị làm mối
cho em nha!" Cô lại tiếp tục nói đùa, "Mạt Mạt đây thế nhưng là đại mỹ nữ,
đến bây giờ vẫn chưa qua tay ai đâu nha!"
Trong mắt Lệ Vân Trạch ánh lên tia cảnh cáo liếc nhìn Lệ Cẩn Tịch,
càng lúc càng cảm thấy người chị gái sinh đôi này mãi không chịu lớn...