trở lại phòng làm việc.
"Vương bác sĩ..." Giản Mạt gấp gáp lắm rồi, thời điểm bác sĩ vừa đẩy
cửa đã vội nói
Vương bác sĩ gật đầu, Giản Mạt hiểu ý ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng:
"Tim hiến cho bệnh nhân có chút vấn đề."
Giản Mạt cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới phát ra thanh
âm khàn khàn run rẩy: "Tình huống thế nào?"
Vương thầy thuốc không biết bắt đầu từ đâu, cụp mắt đảo vài vòng, một
hồi lâu nghĩ nghĩ mới nói: "Bệnh nhân trước đây có tiền sử nhiễm trùng
đường tiểu, nhưng lại không trị tốt, bởi vì không có thận phù hợp thay thế."
Giản Mạt gật đầu, chuyện này cô đã biết.
"Nhưng..." Vương bác sĩ than nhẹ "Bệnh nhân đang có ý định không
muốn tiếp tục quá trình trị liệu, bởi vì có một nhà nguyện ý góp tiền, để
thận nguyên ghép thành đôi..."
Chuyện tiếp theo không khó để đoán, Giản Mạt không muốn tiếp tục
nghe.
Nhìn ra Giản Mạt đã hiểu, Vương bác sĩ trầm giọng thở dài, không biết
nói gì cho phải... ông là bác sĩ, dĩ nhiên là hi vọng bệnh nhân của mình đều
tốt.
Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không thể vì mẹ Giản Mạt mà làm bệnh
nhân khác lỡ cơ hội điều trị.
"Đối phương nói..." Vương bác sĩ than nhẹ một tiếng, "Tôi bên này quan
tâm trái tim có phù hợp hay không."