Vương, mẹ con có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Bác sĩ Vương trầm mặc, không biết nói làm sao, ngưng giọng nói: “Tiểu
Giản, con nên tới bệnh viện một chuyến đi…”
Giản Mạt nghe thanh âm nặng nề của bác sĩ Vương, nào dám chậm trễ,
không chút suy nghĩ mà vồ lấy túi xách hướng phía dưới lầu chạy đi.
Cố Bắc Thần từ thư phòng lấy đồ đi ra, liền nghe tiếng cửa nhà “Phịch”
một tiếng khép lại.
Ngay sau đó, tiếng động cơ xe hơi khởi động truyền đến, đồng thời Giản
Mạt cũng lái xe rời đi, Cố Bắc Thần lại mặt đen như đáy nồi…