Giản Mạt kích động cụp mí mắt, có chút không rõ lời này của anh có ý tứ
gì… Sáng sớm quay về, chẳng lẽ không kỳ quái sao?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng sau đó
xoay người đi tới phòng thay đồ.
Không biết hôm nay là ngày gì mà hắn có vẻ bất mãn với cô như vậy,
nhưng đối với tối hôm qua hắn không có trở về, cô dường như cũng không
có chỗ nào bất mãn mà…
Ngày hôm qua không trở về được là vì có sự tình phát sinh, sau khi giải
quyết xong thì liền gặp phải Thẩm Sơ.
Không trở về, nữ nhân này chẳng những không chừa, lúc này lại làm bộ
dáng như không có gì quan trọng, chắc đã tập thành thói quen…
Rõ ràng, bộ dáng này của cô chính là vì hắn mà dưỡng thành thói quen
suốt hai năm, cũng là đặc biệt ưa thích, có thể lúc này hắn nhìn thấy có chút
chướng mắt.
Giản Mạt tại lúc Cố Bắc Thần đi vào phòng thay đồ, nguy trang trên mặt
trong nháy mắt tan biến, cô cười tự giễu, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa
mặt.
Lúc cô đi ra, vừa hay nhìn thấy Cố Bắc Thần kéo cửa phòng ngủ đi ra
ngoài, vừa định gọi hắn, nhưng lời đến khóe miệng, lại cứ thế nuốt trở vào.
Hậm hực thay quần áo, đúng lúc chuông điện thoại di động vang lên…
Giản Mạt cầm điện thoại di động qua, thấy người gọi là bác sĩ Vương,
trong nội tâm đột nhiên rơi “bộp” một cái.
Phía bệnh viện chưa từng gọi cho cô lúc sáng sớm như thế này, Giản Mạt
âm thầm nuốt xuống suy nghĩ vớ vẩn, vội vàng nhận điện thoại: “Bác sĩ